Trần Thanh Y áp sát vào kính, chăm chú nhìn người đàn ông ngồi ghế chủ toát ra khí chất mạnh mẽ, vô thức thốt lên: “Mẹ ơi, bố thật lợi hại!”
Tống Duy khẽ mỉm cười: “Đúng vậy, bố con siêu giỏi.”
Ánh mắt Trần Quất Bạch di chuyển, nhanh chóng nhìn thấy hai mẹ con đang đứng bên ngoài.
Chỉ lướt qua một cái, anh lại tiếp tục cuộc họp, nhưng tâm trí đã không còn tập trung vào công việc.
Tống Duy không muốn làm anh phân tâm, chỉ cho con gái nhìn một lát rồi bế cô bé đi.
Khi Trần Quất Bạch quay lại nhìn, ngoài cửa kính đã chẳng còn ai.
Kết thúc cuộc họp, anh trở về, phía sau còn đi cùng vài lãnh đạo cấp cao. Trần Thanh Y nhận ra Sở Kỳ và Lăng Diệu Trị, liền lớn tiếng chào: “Chú Sở ơi, chào chú! Chào bác Lăng ạ!”
Sở Kỳ vươn tay bế cô bé lên: “Ôi trời, bảo bối Y Y của chú, lại đây để chú bế nào.”
Lăng Diệu Trị đứng bên cạnh trêu: “Thích con gái thế thì tự mình sinh đi.”
Sở Kỳ liếc xéo anh ta: “Liên quan gì tới anh.” Sau đó quay lại, dịu dàng nói với cô bé: “Tối nay chú mời Y Y đi ăn tối nhé, được không nào?”
Trần Thanh Y nhìn mẹ, thấy mẹ gật đầu, mới đáp: “Được ạ! Cảm ơn chú!”
Cả nhóm rời khỏi văn phòng, đi qua khu làm việc, cô bé lễ phép vẫy tay chào: “Tạm biệt chị Tiểu Hứa!” rồi lại hướng về phía những người khác trong văn phòng vẫy tay, ngọt ngào nói: “Tạm biệt các cô chú ạ!”
Hai vợ chồng đi ở phía sau, Tống Duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449316/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.