Dương Nghênh Thu đứng bên cười nói: “Hai bố con nhà này tự mày mò cả hai ngày, chẳng làm được mấy bông ra hồn, tôi với bố cô nhìn không đành lòng, phải ra tay giúp một chút, còn mua thêm hoa ở ngoài về nữa.”
Tống Duy mỉm cười, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn bố mẹ.”
Món quà tuy giản dị nhưng đầy ý nghĩa, khiến mắt cô nóng lên. Cô ngước nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt giao nhau trong hai giây, sau đó cúi xuống vuốt má Trần Thanh Y, dịu dàng nói: “Cảm ơn bảo bối của mẹ nhé.”
“Không có gì đâu mẹ ơi! Y Y sẽ luôn cùng mẹ đón sinh nhật!”
Trần Quất Bạch bước lại gần, không ngần ngại hôn cô một cái: “Vợ à, sinh nhật vui vẻ.”
Tống Duy mím môi cười, đáp lại: “Cảm ơn anh.”
Cô bé trong lòng bắt chước theo, hô lên: “Bố ơi, con cũng muốn hôn!”
Trần Quất Bạch hôn nhẹ lên má con gái, cười hỏi: “Được chưa nào?”
Đôi mắt to tròn của Trần Thanh Y nheo lại thành một đường thẳng: “Được rồi ạ!”
Tháng Chín, Trần Thanh Y hơn ba tuổi, chuẩn bị vào mẫu giáo.
Cả bốn người lớn trong nhà cùng thở phào nhẹ nhõm.
Ngày đầu tiên đến trường, cô bé háo hức dậy thật sớm, cùng Dương Nghênh Thu sắp xếp chiếc cặp nhỏ của mình, còn nhét vào đó rất nhiều kẹo, nói rằng sẽ chia cho các bạn trong lớp.
Do thường xuyên đi chợ cùng ông bà ngoại trong khu, cô bé không sợ người lạ, tính cách còn hướng ngoại hơn cả Tống Duy và Trần Quất Bạch. Tuy vậy, Tống Duy vẫn có chút lo lắng, đưa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449320/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.