Phản ứng thai nghén kéo dài hơn một tháng rưỡi, cực kỳ nghiêm trọng. Giai đoạn đầu ăn gì nôn nấy, sau đó kiệt sức đến mức không thể làm gì, chỉ có thể nằm nghỉ.
Công việc đành phải tạm gác lại. Tống Duy từng do dự, nhưng cố gắng đi làm trong tình trạng này không chỉ là thiếu trách nhiệm với công việc, mà còn không tốt cho em bé, và sức khỏe của cô cũng không chịu nổi. Vì vậy, cô quyết định từ bỏ công việc, tập trung ở nhà dưỡng thai.
Đây là thử thách lớn đầu tiên kể từ khi mang thai. Việc phải dừng sự nghiệp vì con cái là điều cô đã cân nhắc và chấp nhận từ trước, nên không có gì để hối tiếc.
Dương Nghênh Thu an ủi:
“Khi đến tuổi của mẹ, con sẽ thấy được nhiều điều hơn. Từ khi tốt nghiệp đại học bắt đầu làm việc đến lúc nghỉ hưu sớm vì bệnh, ba mươi năm qua mẹ gần như dành trọn thời gian cho công việc. Nhưng đến khi nghỉ hưu, mẹ nhận ra rằng ba mươi năm đó có thể chia bớt cho chồng, cho con gái, cho chính mình, chứ không nên dốc hết vào công việc.”
“Duy Duy, ba mươi năm là một khoảng thời gian rất dài. Chỉ cần con có năng lực, sớm muộn gì con cũng sẽ đạt được mục tiêu của mình. Vì vậy, đừng bỏ lỡ những phong cảnh đẹp trên hành trình cuộc đời.”
Tống Duy hiểu, ôm lấy mẹ. “Con biết mà.”
Bốn năm nỗ lực ở thủ đô, ba năm cố gắng tại công ty Quang Niên, cô tự tin rằng mình chưa từng lơ là. Giờ đây tạm dừng hai năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449329/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.