Điện thoại có rất nhiều tin nhắn, còn vô số việc cần hoàn thiện, nhưng lúc này anh chỉ muốn ôm cô ngủ.
Trần Quất Bạch hôn lên sau tai cô, giọng nói dịu dàng: “Vợ à, chúc mừng tân hôn.”
Cả hai ngủ một mạch đến hơn 8 giờ tối. Tống Duy đã hồi phục được một nửa sức lực.
Cô cử động một chút, lúc này mới nhận ra bên cạnh có người, liền nhẹ nhàng hơn.
Trần Quất Bạch vẫn ngủ rất say.
Tống Duy kéo chăn đắp lại cho anh, nhìn anh một lúc.
Hôm nay anh mệt hơn cô nhiều.
Cô có thể ngồi nghỉ ngơi trong nhiều thời điểm, nhưng anh thì không. Từ sáng sớm đã phải dậy đón dâu, rồi tiếp khách ở nhà mới, đến khách sạn thì bận rộn lo lắng cho hàng trăm vị khách và đối tác, thực sự là làm việc không ngừng nghỉ từ đầu đến cuối.
Tống Duy thấy lòng xót xa, ngắm anh thêm một lúc rồi cẩn thận xuống giường, nhẹ nhàng ra ngoài và khép cửa lại.
Cô xuống bếp rót một cốc nước, sau đó tìm điện thoại.
Điện thoại đã hết pin từ lâu, Tống Duy ngồi xuống ghế sofa để sạc.
Vừa bật máy lên, hàng loạt tin nhắn hiện ra.
Hôm nay quá bận, giờ cô mới có thời gian đọc. Đa số là lời chúc từ bạn bè và đồng nghiệp, một số người không đến dự được cũng gửi phong bao lì xì online.
Nhìn thấy phong bao lì xì, cô mới nhớ đến chiếc túi.
Hôm nay Tống Cao Dật phụ trách thu lễ cưới, nhưng lúc mời rượu, một số bạn bè lại đưa trực tiếp cho cô. Tất cả được cô nhét vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449355/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.