Dương Nghênh Thu lau nước mắt cho cô, Tống Cao Dật ôm cô một cái, sau đó đặt tay cô vào tay anh ấy.
Nghi thức bình thường đến không thể bình thường hơn một lần nữa làm cô bật khóc.
Lên xe rời đi, Tống Duy cố gắng không ngoảnh đầu lại, tủi thân nhìn người bên cạnh, “Phải làm sao đây, lát nữa nếu em khóc trên sân khấu thì phải làm thế nào?”
Trần Quất Bạch nắm tay cô an ủi: “Không sao đâu, anh sẽ che chắn giúp em.”
“Giờ em có bị nhòe trang điểm không?”
“Không nhòe, rất đẹp.”
Tống Duy hít hít mũi, nhìn anh, cảm xúc dần ổn định lại.
Cô cúi đầu nhìn bó hoa cầm tay, cảm thấy thật kỳ diệu, “Trần Quất Bạch, hôm nay như có phép màu vậy, em từng tham dự bao nhiêu đám cưới, không ngờ nhân vật chính trong lễ cưới hôm nay lại là em.”
Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, “Thì ra ngồi trong xe cưới nhìn người khác từ góc này là thế này.”
Những cô gái nhỏ thường mơ mộng một ngày nào đó sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp, mặc váy cưới lộng lẫy, kết hôn với chàng bạch mã hoàng tử cao lớn, đẹp trai. Giờ đây, giấc mơ ấy đã thành hiện thực.
Ngồi trong xe cưới, cô bỗng cảm thấy hôm nay mới thực sự là ngày mình chính thức lấy anh. Có lẽ đây chính là ý nghĩa và sự thiêng liêng của một lễ cưới.
Buổi trưa sau tiệc cưới, họ về nhà mới nghỉ ngơi một chút rồi mới đến khách sạn.
Rất nhiều người đứng dưới nhà đón họ. Theo phong tục địa phương, dì cô che một chiếc ô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449359/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.