Sở Kỳ nói:
“Người ta chỉ cần vung tay một cái là hàng trăm triệu, hàng nghìn triệu được chuyển khoản. Những người đó đều là tư bản, không cần chúng ta phải bận tâm.”
Tống Duy gật đầu, tập trung ăn cơm.
Trần Quất Bạch nhúng xong hai miếng thịt bỏ vào bát của cô, rồi quay sang nói với Sở Kỳ:
“Dự án của Thiên Vũ có vấn đề gì không?”
Sở Kỳ tranh thủ phàn nàn:
“Thiên Vũ mà so với Trường Nham thì khó nhằn hơn nhiều, yêu cầu nhiều đến mức phát điên. Làm xong dự án này tôi cảm giác mình có khi hói đầu mất, Tống Duy, cô nói xem có đúng không.”
“Đúng vậy. Trường Nham lần đầu tiếp xúc với công nghệ ảo nên phần lớn đều dựa theo chúng ta. Nhưng Thiên Vũ thì không, họ có nhiều ý tưởng, thậm chí một quy trình nhỏ cũng phải thảo luận tới lui, hơn nữa…”
Hơn nữa, là công ty đứng đầu ngành, họ tự nhiên có chút xem thường Quang Niên – công ty mới thành lập như bọn họ.
Tống Duy không nói câu này, mà tiếp tục:
“Nhưng cũng không phải là không làm được. Giai đoạn đầu nếu giao tiếp kỹ càng, hiệu quả cuối cùng sẽ càng tốt hơn. Sở tổng, vất vả cho các anh rồi.”
Sở Kỳ xuýt xoa:
“Vẫn là quản lý Tống có tâm lý tốt, chứ cô không biết đâu, mấy đại lão kỹ thuật ở Nam An ngày nào cũng mắng chửi om sòm.”
Trần Quất Bạch vẫn im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
“Không được thì bảo họ qua đây vài ngày, trực tiếp đối mặt với người của Thiên Vũ.”
Mắt Sở Kỳ sáng rực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449372/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.