Tống Duy nặn ra một nụ cười:
“Con biết rồi, cảm ơn mẹ.”
Cô quay lại nói với Dương Nghênh Thu:
“Vậy mẹ, con về nhà một chút, lát nữa con quay lại.”
“Đi đi.”
Nhưng cô còn chưa kịp đi, Tống Cao Dật đã đến.
Ông đứng ở cửa, ánh mắt trực tiếp rơi trên người Dương Nghênh Thu.
Nhìn nhau vài giây, cuối cùng Dương Nghênh Thu tránh ánh mắt trước.
Tống Duy cũng thấy ông, liền lên tiếng gọi:
“Bố.”
Tống Cao Dật bước vào, có lẽ ông vừa vội vàng từ đâu đó đến, trên tay vẫn cầm cặp tài liệu:
“Thế nào rồi?”
“Xác định là khối u ác tính, nhưng không lớn, cũng chưa di căn, may mắn là phát hiện sớm.”
Tống Cao Dật hỏi:
“Bác sĩ điều trị chính là ai? Tôi đã liên hệ trưởng khoa Tiêu hóa ở đây, tôi sẽ qua xem tình hình.”
“Bác sĩ Tưởng.”
Ông đặt cặp xuống rồi đi ra ngoài tìm bác sĩ.
Người vẫn im lặng từ đầu, Dương Nghênh Thu, cuối cùng cũng quay đầu lại, giọng trách móc:
“Con gọi ông ấy đến làm gì?”
“Không phải con gọi, là Trần Quất Bạch gọi. Mẹ muốn mắng thì gọi mắng anh ấy đi.” Trần Quất Bạch không gọi thì cô cũng sẽ gọi, tất nhiên, việc Tống Cao Dật có đến hay không là do ông tự quyết định.
Dương Nghênh Thu nói:
“Chờ lát nữa con bảo ông ấy về, đến nhìn một lần là đủ rồi.”
“Con không nói, mẹ tự đi mà bảo ông ấy.”
Lần đầu tiên, Dương Nghênh Thu ghét cay ghét đắng cái tính bướng bỉnh của con gái, bà hằn học lườm cô.
Tống Cao Dật quay lại rất nhanh, Tống Duy đang nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449381/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.