Lời vừa dứt, Kỷ Phục Tây liếc nhìn Tống Duy thêm vài lần. Nội dung cô nói không quan trọng bằng sự tự tin và điềm tĩnh ẩn trong lời nói. Việc có thể giữ vững lập trường, trình bày rõ ràng trong hoàn cảnh như vậy đã là một năng lực đáng nể.
Trương tổng cũng vậy, nụ cười trên môi ông càng thêm rạng rỡ:
“Vậy thì tôi mong chờ được hợp tác cùng Giám đốc Tống.”
Tống Duy vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nói thêm:
“Trước đây, một đồng nghiệp từng nói với tôi, Quang Niên sinh ra đã là con cưng của trời, rất ít khi làm người khác phải lo lắng. Và quả thật, Quang Niên luôn tiến bước vững vàng, tạo ra thành tựu rõ ràng. Trương tổng, Quang Niên dù trẻ tuổi, nhưng đầy tham vọng.”
“Hay, hay lắm! Tôi rất thích những người đầy tham vọng.”
Trương tổng ra hiệu cho phục vụ rót rượu cho Tống Duy.
Tống Duy nhớ lại lời hứa với Trần Quất Bạch, liền quay sang nhìn anh để xin ý. Anh khẽ gật đầu. Cô mỉm cười, nâng ly:
“Mong được hợp tác cùng Trương tổng.”
Sau đó, mọi người tiếp tục trò chuyện về công việc, sau đó chuyển sang những câu chuyện phiếm.
Trương tổng bất chợt hỏi:
“Giám đốc Tống đã có bạn trai chưa? Tôi có một cậu thanh niên rất khá, nếu chưa có thì tôi giới thiệu.”
Câu hỏi bất ngờ khiến Tống Duy hơi sững lại. Cô nghĩ rằng mọi người đã biết mối quan hệ giữa cô và Trần Quất Bạch. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt như hỏi: “Anh chưa nói gì sao?”
Trần Quất Bạch khẽ cười, nắm lấy tay cô, rồi điềm đạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449399/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.