Anh không nói gì.
Tống Duy ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng: “Thấy chưa, đã bảo anh đừng mua. Giờ thì rắc rối tới rồi, anh không biết ‘tài không lộ ra ngoài’ sao?”
“Bây giờ thì biết rồi.”
Tống Duy nghẹn lời, khẽ đấm anh một cái rồi nghiêm túc nói: “Anh đừng nghĩ nhiều. Hôm qua em và mẹ gặp dì Liễu cùng con dâu dì ấy. Em thấy hai người này không phải dạng vừa. Bố có người con như anh, chắc chắn suốt ngày khoe khoang. Thế nên, chẳng phải lần này họ động lòng tham sao?”
“Bố đã sống một mình lâu như vậy, lại là người nặng tình, rất dễ bị lừa. Bố bị kẹt giữa hai bên, áp lực không nhỏ. Có thể chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Chờ ông nghĩ thông suốt, mọi chuyện sẽ ổn. Em thấy hôm nay Cô Vận cũng không biết gì về chuyện nhà dì Liễu, chắc dì ấy thật sự nghĩ số tiền này là để lo việc cho gia đình họ.”
Tống Duy nắm lấy tay anh: “Em không bênh họ, chỉ muốn anh hiểu đây là khả năng có thể xảy ra. Mình cứ xem phản ứng của họ thế nào rồi hãy kết luận.”
Trần Quất Bạch đặt tay cô lên ngực mình: “Được, anh sẽ chờ.”
Cô nhích lại gần anh hơn, nhẹ nhàng dựa sát vào, giọng nói dịu dàng như đang dỗ trẻ con: “Anh đừng sợ, có em ở đây. Em sẽ luôn ở bên anh.”
Trần Quất Bạch nhớ lại cảnh tượng chiều nay, khi cô tức giận bảo vệ anh, ánh mắt anh trở nên ấm áp. Anh mỉm cười, nhẹ giọng đáp: “Ừ, anh không sợ.”
Những chuyện như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449419/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.