“Ừm…”
Anh dường như không vội, bàn tay đặt trên eo cô, nhè nhẹ bóp vào lớp da mềm mại, như muốn chọc ghẹo:
“Sáng mai có muốn đi cùng anh không?”
Tống Duy hiểu ý anh. Sau một cuối tuần, thứ Hai sẽ đón chào họ bằng những ánh mắt tò mò của đồng nghiệp trong công ty. Cô suy nghĩ một chút, rồi nói:
“Vẫn như trước đây đi, cứ làm như không có gì. Không cần giấu giếm nhưng cũng không cần phô trương…”
Cô ngại ngùng không nói ra hai chữ “ân ái”, nhưng anh hiểu, gật đầu:
“Được rồi. Tối nay cùng đi xem phim nhé?”
“Xem phim?” Cô ngạc nhiên.
Giọng anh nghe không được tự nhiên lắm:
“Ừ, anh thấy có mấy bộ phim mới ra mắt cũng hay, tối nay rảnh, có thể đi xem cùng nhau.”
Bỗng nhiên Tống Duy nhớ lại câu hỏi của Chúc Thanh Phỉ khi ăn cùng vào thứ Bảy, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cô mỉm cười, đáp:
“Được, vậy chúng ta đi xem phim.”
Bàn tay phải của Trần Quất Bạch nhẹ nhàng chạm lên má cô, ngón cái vuốt ve, dừng lại ở lúm đồng tiền nhỏ, giọng trầm thấp:
“Có nhớ anh không?”
“Chỉ mới hai ngày, có gì mà nhớ.”
“Nhưng anh cảm thấy lâu lắm rồi.”
Có lẽ mọi lời muốn nói đã được nói ra, anh không còn kiềm chế nữa. Bàn tay không yên phận luồn vào từ vạt váy, đôi môi áp xuống, không chút do dự.
Nụ hôn quá mạnh mẽ khiến Tống Duy choáng váng. Trong một khoảnh khắc, cô thốt lên, giọng lẫn tiếng thở dồn dập:
“Không… không về phòng ngủ à?”
Trần Quất Bạch ngậm lấy môi cô, giọng khàn đặc:
“Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449459/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.