“Em từng tham gia cuộc thi thuyết trình tiếng Anh, chủ đề bài thuyết trình của em trong cuộc thi cấp trường là ‘Technology changes the future’. Em đạt giải Nhì và nhìn vào giấy chứng nhận của người đạt giải Nhất với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.”
“Hôm em giành giải Nhất kỳ thi Toán học, trời đổ mưa rất lớn. Sét đánh trúng cây cao nhất trong trường, làm nó gãy.”
Ký ức ùa về như dòng thác, những mảnh ghép không tên, nhỏ bé nhưng chân thực. Anh đã từng âm thầm tham gia vào cuộc sống năm lớp 10 của cô theo một cách riêng. Hai đường thẳng song song không giao nhau, nhưng luôn đồng hành, kéo dài mãi về phía trước.
Ánh mắt Trần Quất Bạch đầy chân thành:
“Tống Duy, em từng nói tình cảm của anh dành cho em chỉ là phù phiếm, nhưng anh chưa từng nghĩ vậy. Anh không biết rằng hôm nay em sẽ đến, cũng không dự định nói những điều này. Nhưng khi bước tới đây, anh cảm thấy mình nên nói.”
“Những điều anh kể không có gì lớn lao, nhưng anh nghĩ chúng đủ để chứng minh rằng tình yêu của anh dành cho em đã có một nền tảng vững chắc. Đó là một bông hoa không bị gió lay, mưa xô, mà đang lớn lên mạnh mẽ.”
Đầu óc Tống Duy rối bời, cô hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào.
Đôi mắt cô từ từ đỏ hoe.
Cô đã nhớ ra.
Trường Nam Trung trong suốt ba mươi năm chỉ có duy nhất một lần bị sét đánh. Hôm đó cô giành giải Nhất kỳ thi Toán học, Tống Cao Dật đã trêu cô rằng, ngay cả trời cũng mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449463/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.