[Không thể không nói, hai người họ thực sự rất xứng đôi!]
[Tránh ra hết đi, tôi muốn bắt đầu ship cặp đôi này rồi!]
Tống Duy nhìn thoáng qua vài dòng tin nhắn rồi ngừng kéo xuống, quay lại xem kỹ hai bức ảnh.
Trong ngày sinh nhật, Ninh Thư Huệ trông lộng lẫy đến từng sợi tóc, như thể được đính đá quý. Nụ cười của cô rạng rỡ, quý phái, từng động tác đều thanh lịch, toát lên khí chất cao quý của một tiểu thư danh giá.
Phía trên màn hình bật lên tin nhắn của Chúc Thanh Phỉ:
[Duy Duy, hai người định công khai không? Cậu xem trong nhóm nhỏ họ đang nói những gì kìa. Cứ để thế này, ngày mai chắc họ sẽ nói Trần tổng và Ninh Thư Huệ đi đăng ký kết hôn mất.]
Tống Duy không trả lời, tắt điện thoại, đặt sang một bên. Cô ôm lấy đầu gối, ánh mắt dõi theo màn mưa rả rích bên ngoài.
Không ai làm sai điều gì. Những đồng nghiệp thích tám chuyện cũng chẳng có lỗi. Đây chỉ là hậu quả của quyết định giấu kín mối quan hệ khi xưa. Nếu không phải là Ninh Thư Huệ, thì sớm muộn gì nhân vật trong tin đồn cũng sẽ là một ai khác.
Lúc này, cô cảm thấy hơi buồn. Có thể là do mối quan hệ của mình bị hiểu lầm, hoặc có thể vì hai người trong bức ảnh trông quá xứng đôi.
Cuối cùng, cô cũng hiểu ánh mắt của Trác Uyển lần đầu gặp mình. Đó không phải là ghen tuông, mà là sự không cam tâm, không dám tin. Cô ấy cảm thấy cô không xứng, và người nên đứng cạnh anh lẽ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449482/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.