Lời nói của Ninh Thư Huệ không ngừng vang vọng trong đầu Tống Duy. Cô tự hỏi, phải chăng điều mà anh “thích” ở cô không phải con người cô, mà là hương thơm cô vô tình mang theo?
Buổi tụ họp kết thúc lúc hơn 9 giờ, hai người về nhà khi đã gần 10 giờ.
Nhân lúc Trần Quất Bạch đi tắm, Tống Duy bước vào căn phòng điều chế hương vẫn chưa dọn dẹp.
Những chai lọ nhỏ chứa đầy các loại hương liệu bốc hơi trong không khí, không có mùi nào cố định. Cô tiện tay cầm lên một lọ, trên thân ghi “Hoa nhài”. Mở ra ngửi thử, quả nhiên là mùi hương nhài thoang thoảng.
Cô đặt lọ xuống, cúi đầu ngửi chính mình.
Không có mùi gì cả. Cô không thể ngửi được hương thơm trên cơ thể mình.
Sau đó, Tống Duy quay lại phòng ngủ, tìm chiếc khăn quàng cổ được cất trong tủ quần áo. Tiếc rằng sau bốn, năm tháng, chiếc khăn đã không còn mùi hương nào nữa.
Rốt cuộc, hương thơm nào trên cơ thể cô lại khiến anh bị hấp dẫn đến mức chọn kết hôn?
Tống Duy ngồi thừ trên giường, suy nghĩ không thông. Lòng ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá, cảm giác trĩu nặng kéo dài.
Anh thực sự yêu cô, hay chỉ yêu mùi hương trên người cô?
Trần Quất Bạch bước ra khỏi phòng tắm, như thường lệ vừa lau tóc vừa tiến lại gần:
“Xong rồi, đến lượt em đi tắm.”
Tống Duy nhìn anh, nhìn khuôn mặt không khác gì thường ngày, trong lòng muốn hỏi nhưng không dám.
Cuối cùng, điều cô nói lại là:
“Anh đi cho Tuyết Hoa ăn nhé.”
“Được.”
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449490/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.