i làm, nếu anh bận thì Tống Cao Dật sẽ tiện đường đưa đón cô. Nhưng giờ Tống Cao Dật đã dọn đến ở gần viện nghiên cứu, nên không còn thời gian đưa cô nữa.
Hôm qua anh bảo muốn mua xe, Tống Duy nghĩ bản thân sớm muộn gì cũng phải lái xe, nên cần luyện tập trước.
Chiếc xe của anh là một chiếc Mercedes-Benz E-Class đơn giản, đối với một ông chủ thì khá là khiêm tốn.
Đôi lúc, Tống Duy cảm thấy anh không giống tổng tài trong phim truyền hình hay tiểu thuyết. Những vị “tổng tài bá đạo” đó đều đi siêu xe hoặc xe thể thao, ra vào luôn có trợ lý đi theo, nhưng anh thì không. Đừng nói xe, ngay cả khi họp hay công tác, anh cũng tự mình đi, không mang theo trợ lý. Ba trợ lý trong văn phòng tổng giám đốc chỉ làm việc trong phạm vi trách nhiệm của họ.
Tống Duy ngồi vào ghế lái, chân duỗi ra, suýt chút nữa không với tới bàn đạp phanh.
Trần Quất Bạch ngồi bên cạnh cười. Cô bực bội mở miệng:
“Anh cười cái gì?!”
Anh ngừng cười, cúi xuống giúp cô điều chỉnh ghế và nâng cao đệm ghế:
“Nhìn thế này được chưa? Gương chiếu hậu cũng cần chỉnh lại nữa.”
Tống Duy tuy không thường xuyên lái xe, nhưng không phải tay mơ mới học lái. Rất nhanh cô chỉnh xong, khởi động xe.
Anh ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.
Tống Duy quay đầu nhìn anh với hành động cẩn thận quá mức, không khỏi bực mình:
“Nếu anh sợ thì để em lái một mình.”
“Anh sợ, nhưng không thể để em lái một mình.”
“Đừng xem thường em!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449497/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.