Trần Quất Bạch đứng phía sau nói: “Một lát ra ngoài mua ít đồ. Nếu em không thích mấy thứ như ga giường, chăn gối, thì mua mới cũng được.”
Đúng là cần ra ngoài mua đồ, nếu không, cô mà ngủ ở đây thì nửa đêm tỉnh dậy có khi tưởng mình xuống địa ngục.
Tống Duy tiếp tục đi vào trong, ánh mắt chợt dừng lại khi nhìn thấy trên đầu giường là chiếc khăn quàng cổ mà cô đã mất từ lâu.
Cô nhớ rất rõ, hôm mất chiếc khăn đó, cô đã hỏi anh nhưng anh nói không có trong xe. Hôm sau vì bận nên cô không thể ghé quán mì để tìm. Đến ngày thứ ba, khi tan làm đi ngang qua quán, cô mới nhớ ra nhưng chủ quán bảo không thấy, có lẽ khách nào đó đã tiện tay lấy đi.
Chỉ là một chiếc khăn quàng cổ, cô cũng không quá bận tâm.
Nhìn chiếc khăn trước mắt, ánh mắt Tống Duy lộ vẻ ngạc nhiên. Cô quay lại xác nhận: “Đây là?”
Trần Quất Bạch cũng quên mất chuyện này, ánh mắt anh hơi lảng tránh, ngượng ngùng đáp: “Phải, là của em.”
Trần Quất Bạch cảm thấy mình giống một tên trộm, mà thực sự, theo một nghĩa nào đó, anh đúng là trộm – chiếm giữ đồ của người khác mà không xin phép. Giờ đây còn bị bắt quả tang tại trận.
Anh không định nói dối nữa, thành thật thừa nhận: “Lúc đó vì tư lợi, anh đã giữ chiếc khăn lại. Khi đó, anh đã nói dối. Xin lỗi em.”
Tống Duy sững sờ, ngơ ngác hỏi: “Lúc đó anh…”
“Phải, có ý đồ không tốt.”
Cô ngẩn người. Ý đồ của anh, ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449513/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.