“Thật ra, nói thẳng ra thì công khai cũng không sao. Chúng ta đâu làm gì sai, tất cả đều quang minh chính đại, hợp pháp hợp lý, đúng không?”
Tống Duy lẩm bẩm một mình vài câu. Thấy phía sau không có phản hồi, cô quay nửa người lại: “Anh có nghe em nói không đấy?”
Trần Quất Bạch nhíu mày, dường như đang chìm trong suy nghĩ.
“Anh nghĩ gì vậy?”
Anh ngẩng mắt lên, nghiêm túc hỏi: “Gần công ty có hai căn hộ, chúng ta chuyển đến căn nào?”
Ngày hôm sau, trên đường về Nam An.
Cả nhóm cùng ngồi tàu cao tốc. Tiểu Hứa và các đồng nghiệp khác vẫn chưa biết mối quan hệ giữa hai người, nên họ ngồi tách nhau ra. Tống Duy ngồi cạnh Chúc Thanh Phỉ.
Một lúc sau, một bóng dáng đứng trước hai người: “Chúc Thanh Phỉ, cô sang ngồi với Sở Kỳ đi. Tôi có chút việc cần bàn với Quản lý Tống.”
Tống Duy: “???”
Chúc Thanh Phỉ: “???”
Cuối cùng, với đôi má ửng hồng, Chúc Thanh Phỉ ngồi xuống bên cạnh Sở Kỳ. Tống Duy nhìn Trần Quất Bạch ngồi xuống bên mình, nói với âm lượng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy: “Trần tổng, có việc gì chúng ta về công ty rồi nói được không?”
Anh liếc cô, bình thản đáp: “Dư tổng cần một tài liệu gấp.”
“Sao tôi không biết chuyện này?”
“Tổng giám đốc Dư nói trực tiếp với tôi.”
“Vậy thì ngại quá, làm phiền Trần tổng làm người truyền tin.”
“Không sao, đó là trách nhiệm của tôi.”
Phía sau, Đổng Duệ Thành: Đây không phải bàn công việc, đây là phát cơm chó!
Tống Duy mỉm cười, không tranh cãi nữa, hạ giọng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449525/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.