“Ăn no chưa? Nhanh lên nào, chúng ta đi leo núi tiêu cơm.” Tống Duy thúc giục.
“Đi thôi.”
Tống Duy vốn không thích vận động, biết rõ thể lực của bản thân. Leo vài bậc cầu thang đã thở hổn hển, nên khi đứng dưới chân núi, cô rất rõ ràng: “Em không đi nhanh được đâu, phải từ từ. Nếu không, anh cứ leo lên trước chờ em.”
Anh không đồng ý: “Anh sẽ đi cùng em.”
Cả hai chậm rãi bước lên. Ban đầu, hơi thở của Tống Duy vẫn ổn định, nhưng sau khi leo hơn hai mươi bậc thang, cô bắt đầu thở dốc, đi vài bước lại phải nghỉ.
Thâm Thành đã sang xuân, nhiệt độ hai mươi mấy độ. Chỉ cần vận động là mồ hôi tuôn ra.
Trà chanh đã uống hết, leo được nửa đường, Tống Duy vừa mệt vừa khát.
Cô không nhịn được than thở: “Không phải anh nói đây là ngọn núi nhỏ sao… lừa người…”
Trần Quất Bạch đề nghị: “Anh cõng em nhé?”
“Không cần! Trẻ con mới cần người cõng!”
Nghỉ một lát nữa, Tống Duy tiếp tục leo, miệng không ngừng than vãn.
Anh đứng bên cạnh chờ, cố nhịn cười: “Hay là sau này chúng ta làm thẻ tập gym gần nhà?”
“Không muốn.”
“Vậy mua một chiếc máy chạy bộ đặt ở nhà.”
“Không cần.” Giờ đây, mồ hôi đã thấm ướt áo, mệt đến không chịu nổi. Tống Duy trừng mắt nhìn anh: “Em thề sau này sẽ không bao giờ leo núi nữa!”
Sau hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng lên đến đỉnh. Trần Quất Bạch đi mua nước, còn Tống Duy tựa vào cột đá nghỉ ngơi.
Không thể phủ nhận, khung cảnh trên đỉnh núi rất đẹp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449531/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.