“Anh lừa em à, em nhớ hồi đi học, xung quanh toàn người bàn tán về anh.”
Người đàn ông im lặng một lúc, chậm rãi hỏi:
“Thật không?”
Tống Duy không nhớ rõ lắm, liền bịa đại:
“Thật đấy, mọi người nói anh đẹp trai, học giỏi, còn coi anh là nam thần nữa.”
“Vậy còn em thì sao?”
“…”
Không khí đột nhiên ngưng trệ.
Bầu không khí dần trở nên mờ ám.
Tống Duy cảm giác mình tự đào hố, đảo mắt, vội lấp liếm:
“Nói chung anh nhớ kỹ, bây giờ anh là người đã có vợ, không được lăng nhăng!”
Trần Quất Bạch không nghe được câu trả lời mình mong muốn, chỉ thấp giọng đáp sau một lúc:
“Ừ.”
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, đã tám phút trôi qua.
“Hôm nay còn hai mươi hai phút, anh sẽ gọi lại sau khi về khách sạn. Trong này vẫn còn khách, anh không thể để người ta chờ nửa tiếng được.”
Nhưng cô từ chối:
“Đừng gọi nữa, em định đi ngủ rồi.”
Trần Quất Bạch khẽ cúi mắt:
“Được, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, ngủ ngon.”
…
Kết thúc chuyến công tác, Trần Quất Bạch về đến nhà lúc hơn bốn giờ chiều, nhưng nhà lại vắng lặng không một bóng người.
Anh thay giày, kéo vali trở về phòng ngủ.
Vừa mở cửa, Tuyết Hoa liền chạy về phía anh, Trần Quất Bạch cúi người bế chú mèo nhỏ lên, đi ra ngoài cho nó ăn trước khi quay lại.
Phòng hơi lộn xộn, trên bàn làm việc có mấy cuốn sách, sạc điện thoại chưa rút, chăn chưa gấp. Máy tính bảng còn để ở đầu giường, còn cuối giường là bộ váy ngủ màu xanh lụa satin cô thay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449614/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.