Anh bất chợt quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm.
Ánh mắt giao nhau, Tống Duy chợt nghĩ: Anh ấy cũng sẽ có suy nghĩ như mình chứ?
Liệu anh ấy có hối hận vì đã kết hôn với cô không?
Dù sao, nhìn vào tình hình hiện tại, lấy cô dường như chẳng mang lại lợi ích gì cho anh.
Bố mẹ cô có quá nhiều chuyện. Dương Nghênh Thu thường xuyên cau có, Tống Cao Dật thì ép anh học nấu ăn, chắc anh thấy phiền lắm, đúng không?
Nhưng mà, sự đã rồi, dù anh có hối hận cũng vô ích, cô thì trong thời gian ngắn chắc chắn không ly hôn đâu.
Không biết lấy đâu ra can đảm, Tống Duy nhìn thẳng vào ánh mắt anh: “Nhìn em làm gì?”
Người đàn ông đứng trước tủ quần áo khẽ nheo mày, nét mặt thư giãn: “Em không phải cũng đang nhìn anh sao?”
“Không được nhìn à.” Dù gì cô cũng là vợ hợp pháp.
“Được.” Anh khẽ nhếch môi: “Anh đi tắm trước, tắm xong còn phải làm thêm. Em ngủ trước đi.”
“Ừ.” Cô thầm thở phào, đúng như ý cô muốn.
Khi Trần Quất Bạch trở ra, người trên giường đã nằm ngay ngắn, chăn đắp thành một khối nhỏ, chỉ lộ ra nửa cái đầu của chú gấu bông trong lòng.
Tuyết Hoa cũng cuộn tròn bên ngoài chăn, dáng nằm của một người một mèo lớn nhỏ gần như y hệt.
Anh đứng nhìn một lúc, bước đến đầu giường tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ vàng nhạt.
Anh nhẹ nhàng bước ra ngoài, khép cửa lại.
Lúc ăn tối, họ đã nói anh dùng phòng làm việc để làm thêm.
Phòng làm việc có một bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449627/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.