“Nhìn về phía tiền thôi, Giáo dục Hạnh Phúc có lớn lắm đâu.”
Tống Duy khẽ gõ nhẹ vào đầu Kỷ Dao:
“Dự án có lớn hay nhỏ, nhưng công việc thì không. Làm không tốt dự án nhỏ, sao ông chủ yên tâm giao dự án lớn cho em?”
Kỷ Dao cười hì hì:
“Em chỉ nói vậy thôi, chứ em sẽ làm tốt mà.”
Cô nàng lại ghé sát Tống Duy, hạ giọng hỏi:
“Chị Duy, chị thực sự giao dự án Giáo dục Hạnh Phúc cho Diêu Diệu Huyền sao?”
Tống Duy không trả lời, chỉ ngước mắt lên nhìn cô nàng.
Kỷ Dao nhắc nhở:
“Tính tình cô ấy không được tốt lắm. Trước đây, chị Thừa cũng ít giao việc cho cô ấy. Dù sao, chị cũng đừng để cô ấy làm chị khó chịu.”
Tống Duy mỉm cười:
“Không sao đâu.”
Cô uống một nửa ly cà phê hòa tan, tinh thần phấn chấn hơn.
Lúc 9 giờ 30, Tống Duy gửi tin nhắn cho Diêu Diệu Huyền qua phần mềm làm việc:
[Báo cáo đã làm xong chưa?]
Năm phút sau, đại tiểu thư bước vào, trên tay cầm báo cáo, nét mặt hơi lúng túng, tờ giấy bị nắm chặt đến nỗi nhăn nhúm.
Tống Duy đoán trước kết quả, liền nói:
“Không phải nói thị trường này đã ‘làm đến chán’ sao? Đưa báo cáo cho tôi.”
Diêu Diệu Huyền bước lên một bước, đặt báo cáo vào tay cô.
Tống Duy hỏi:
“Tóm tắt lại đi.”
Diêu Diệu Huyền không tình nguyện lắm, nhưng cũng lên tiếng:
“Trước đây, giáo dục thông minh chủ yếu dựa trên dữ liệu lớn, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số hóa. Hai năm gần đây, các khái niệm như không gian học tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449631/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.