Trên đường về, Tống Duy suy nghĩ mãi. Trước khi xuống xe, cô gọi anh lại, ánh mắt thẳng thắn nhìn anh:
“Trần Quất Bạch, em vừa mới vào công ty. Mặc dù nói thế nào đi nữa, việc em được nhận cũng có sự giúp đỡ từ anh. Dù lúc đó anh có lẽ không có ý gì riêng, nhưng nếu chúng ta công khai mối quan hệ, ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng.”
“Em rất thích Quang Niên và cũng rất thích bộ phận của mình. Em muốn làm việc thật tốt, không muốn để những yếu tố khác ảnh hưởng đến cách mọi người đánh giá em. Chuyện chúng ta kết hôn, để khi nào em ổn định công việc rồi hãy công bố được không?”
Ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm, im lặng một lúc rồi chậm rãi đáp:
“Được. Vậy còn lễ cưới?”
“Lễ cưới để muộn một chút, em sẽ nói với bố mẹ.”
“Được.”
Cô hiểu bản thân đưa ra đề nghị này là vì chính mình, nên cảm thấy áy náy, vội giải thích:
“Không phải là không tổ chức, không công khai, chỉ là chậm một chút thôi.”
Đôi môi đỏ của cô mím chặt, bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại. Trần Quất Bạch nhận ra sự bối rối của cô, giọng anh dịu dàng trấn an:
“Không sao, anh hiểu.”
Nói rồi, anh lấy từ ngăn tủ bên ghế phụ một chiếc hộp nhung đỏ.
Tống Duy ngước lên, ngạc nhiên:
“Nhanh vậy sao?” Lần trước anh đã hỏi cô kích cỡ nhẫn, nhưng không ngờ anh vừa về đã mang đến rồi.
“Người ta gửi đến văn phòng.”
“À.”
“Anh giúp em đeo nhé?”
Không còn tâm trạng phức tạp như ngày nhận giấy đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449635/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.