Tống Duy chưa từng thầm thích ai, nên không thể cảm nhận được cảm giác đó, nhưng cô hiểu được. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Để xem vài ngày nữa có cơ hội, chúng ta hẹn ăn cùng Sở Kỳ một bữa, cậu đi chung nhé.”
Chúc Thanh Phỉ rót trà, không để tâm:
“Thôi đi, nói thì nói vậy, nhưng cậu và tổng giám đốc Trần còn chưa rõ ràng gì cả. Nếu vì mình mà nhờ cậu mở lời, tớ còn là người nữa không?”
“…” Tống Duy ngẫm nghĩ, không muốn giấu bạn thân. Cô cầm tách trà, ngập ngừng nói:
“Thật ra, cũng không có gì đâu… Thanh Phỉ, tớ và Trần Quất Bạch kết hôn rồi. Anh ấy là bạn tốt của Sở Kỳ, tớ nghĩ sau này chắc sẽ có dịp gặp mặt thôi. Dù gì giờ chúng ta cũng là đồng nghiệp, ăn một bữa cũng không sao.”
Lần này không giống lần trước, Chúc Thanh Phỉ nghe rõ ràng, hai mắt mở to:
“Tống Duy! Cậu vừa nói gì? Nói lại lần nữa!”
Tống Duy biết cô bạn đang đợi nghe gì, cúi đầu lặp lại:
“Tớ và Trần Quất Bạch đã kết hôn rồi, vừa nhận giấy chứng nhận hai ngày trước.”
Nói xong, không gian im lặng một hồi.
Tống Duy ngẩng lên, thấy khuôn mặt bạn thân như muốn bật khóc vì vui mừng.
Cô bật cười:
“Cậu làm gì mà biểu cảm như thế?”
“Biểu cảm gì chứ? Vừa sốc, vừa ngạc nhiên, vừa mừng cho cậu!” Chúc Thanh Phỉ sau khi tiêu hóa cảm xúc, lập tức kéo ghế lại ôm chặt cô, vừa khóc vừa cười:
“Hu hu hu, Duy Duy!”
“Trời ơi, mọi người xung quanh đang nhìn kìa.”
Chúc Thanh Phỉ mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449638/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.