“Không cần đến bệnh viện…”
Giọng nói của Tống Duy càng lúc càng nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy gì.
Cô không rõ cuộc gọi kết thúc lúc nào, cũng chẳng buồn để ý, thân thể lại co quắp thành một khối.
Theo kinh nghiệm dày dặn, cô biết rằng qua đêm nay mọi thứ sẽ ổn hơn. Nếu cô ngủ thêm một lát, chắc sẽ chịu đựng được.
Đau bụng dưới từng cơn, lúc đau lúc dịu. Trong cơn mơ màng, cô thiếp đi.
Tầm hơn 9 giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên không ngừng, dồn dập và dai dẳng.
Tống Duy quên mất nhà dùng khóa mật mã, nghĩ rằng Tống Cao Dật đi làm về mà quên mang chìa khóa, cô lết thân thể mỏi mệt ra mở cửa.
Nhưng khi cửa vừa mở, người đàn ông đứng ngoài khiến cô ngẩn người. Gió tuyết bám đầy vai anh, ánh mắt tràn ngập lo lắng.
Tống Duy đứng ngây ra: “Sao anh lại về đây?”
Trần Quất Bạch bước nhanh vào, đỡ lấy thân thể loạng choạng của cô: “Anh đưa em đến bệnh viện.”
Tống Duy vịn vào cánh tay anh để đứng vững, khẽ đáp: “Không cần đến bệnh viện, em không sao.”
Lông mày anh nhíu chặt.
Mặt cô tái nhợt, đứng cũng không vững, vậy mà bảo không sao?
Anh bế bổng cô lên, chuẩn bị đi ra ngoài.
Trọng tâm bị thay đổi, Tống Duy hoảng hốt vòng tay ôm lấy cổ anh, thốt lên: “Trần Quất Bạch!”
“Bây giờ đến bệnh viện.”
Bước chân anh nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã đến thang máy. Tống Duy vội nói: “Thật sự không cần, chỉ là đến kỳ thôi.”
“Gì cơ?” Anh không nghe rõ.
Tống Duy lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449661/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.