Dì út thở dài:
“Dì không biết mẹ con nghĩ thế nào, nhưng dì thật sự rất thích Tiểu Trần. Ngoại hình, chiều cao, công việc, cái gì cũng tốt. Có lẽ mẹ con chê gia cảnh cậu ấy không ổn, nhưng dì từng trải rồi, chính những gia đình như vậy lại là tốt nhất. Là con một, không cha không mẹ quản, sau này chỉ có hai đứa sống cùng nhau, muốn thoải mái thế nào thì thoải mái.”
Tống Duy bật cười:
“Dì út, bọn con còn chưa đến mức đó đâu.”
“Những chuyện này sau này cần phải suy nghĩ.” Dì vẫn kiên trì:
“Duy Duy, dì chỉ muốn tốt cho con. Giờ con đã 26 tuổi, 27 kết hôn, 28 sinh con, lúc đó cũng xấp xỉ 30 rồi, không còn trẻ nữa đâu.”
Dì út liếc nhìn ra ngoài, sau đó hạ giọng:
“Con cũng biết tình hình của bố mẹ con mà. Làm con thì phải hiểu chuyện, đừng để họ thêm lo lắng.”
Câu nói cuối cùng khiến Tống Duy dừng lại. Cô hỏi:
“Dì, dì có biết tại sao bố mẹ con lại thành ra thế này không?”
Dì út lại nhìn ra cửa, nét mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng nhìn cô cháu gái giờ đã trưởng thành, dì nghĩ có lẽ để cô biết sẽ tốt hơn. Dì bước ra đóng cửa, rồi trở lại nói:
“Con cũng biết tính bố mẹ con rồi đấy. Cả hai người đều quá mạnh mẽ, lại mải mê theo đuổi sự nghiệp. Trớ trêu thay, họ đều thành công trong công việc, chẳng ai chịu nhường ai.”
Tống Duy gật đầu:
“Con biết.”
“Con còn nhớ năm con học lớp 10 không? Khi đó bố con nhận được một giải thưởng quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449670/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.