Tống Duy lập tức quay đầu, hướng về phía Chúc Thanh Phỉ làm động tác “im miệng”. Cô ấy đang nói nhăng cuội cái gì thế này!
Cô thật không nên lên chiếc xe này…
Chúc Thanh Phỉ cười một tiếng, tiếp tục nói: “Dù sao sau này anh cũng sẽ biết thôi. Hơn nữa, Tống Duy nhà chúng tôi rất giỏi trong công việc, trước đây còn được cân nhắc lên làm quản lý. Có Tống Duy, Quang Niên chắc chắn sẽ phát triển hơn nữa!”
Trần Quất Bạch đáp: “Đúng vậy.”
Chúc Thanh Phỉ hỏi: “Tống Duy, cậu đói không? Vừa nãy chẳng phải nói ăn không được bao nhiêu à?”
Tống Duy nghiến răng: “Tớ không đói.”
Chúc Thanh Phỉ giả vờ ngạc nhiên: “Ồ, đói à? Trần tổng, tôi thấy anh hình như cũng chưa ăn tối. Thế thì tốt rồi, hai người đi ăn gì đó cùng nhau đi.”
Tống Duy: “…”
Trần Quất Bạch đáp gọn: “Được.”
Tống Duy cảm thấy vô cùng xấu hổ, liền mở WeChat nhắn tin: “Chúc Thanh Phỉ, cậu im miệng ngay cho tôi!”
Chúc Thanh Phỉ đáp: “OK, im miệng.gif”
Chúc Thanh Phỉ im lặng, bầu không khí trong xe lập tức trở nên yên tĩnh lạ kỳ, có chút gượng gạo.
Sau vài giây im lặng, Tống Duy quay sang hỏi: “Anh nói có chuyện muốn nói là chuyện gì? Giang Tiểu Ngữ có nhắn gì sao?”
Nửa tháng qua, hai người nói chuyện nhiều nhất là về Tiểu Tuyết Hoa, nên cô đoán có thể là cô bé nhắn lại gì đó.
Trần Quất Bạch một tay giữ vô lăng, đáp tự nhiên: “Không phải. Cô của tôi nói rằng trước Tết mẹ em muốn tôi đến nhà em một chuyến. Tôi định bàn với em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449674/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.