Trước đây, Tống Duy chỉ chú tâm vào việc học, không để ý lắm những chuyện xung quanh. Dù có biết đến cái tên đó vào thời điểm ấy, thì qua nhiều năm cô cũng đã quên từ lâu. Nhưng dựa vào lời nói có phần khoa trương của dì cô hôm đó, có lẽ người mà dì nhắc tới chính là anh.
Tống Duy dần bình tĩnh lại, nhưng cô tò mò hỏi: “Có thể cho tôi biết tại sao anh lại chọn ở lại Nam An học đại học không?”
Đại học Nam An dù tốt, nhưng so với các trường ở thủ đô thì vẫn kém một bậc. Với người có thể khiến bà Dương Nghênh Thu nhớ mãi, chắc chắn không phải người chỉ đủ điểm vào Nam An.
Cô thấy sắc mặt của người đàn ông đối diện thoáng trầm xuống, tưởng rằng có điều gì khó nói. Cô vội nói: “Tôi chỉ muốn hiểu thêm về anh. Nếu không tiện thì thôi, mình ăn trước đã.”
Trần Quất Bạch nhếch môi cười nhẹ: “Không có gì bất tiện cả, những chuyện này cô sớm muộn cũng nên biết.”
“Mẹ tôi qua đời khi tôi còn học tiểu học. Từ đó, bố tôi trở thành một con người khác, cả ngày thất nghiệp, say rượu, không về nhà. Sau này, ông theo người ta đi đánh bạc, tài sản gia đình bị tiêu tán từng chút một. Nếu không có gia đình của cô tôi, tôi thậm chí khó có thể tiếp tục học trung học.”
Tống Duy ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào.
“Mọi thứ dần tốt hơn. Có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó, ông đã tỉnh ngộ và không chơi cờ bạc nữa. Khi ấy, tôi hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449690/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.