Cô gái nói chuyện với giọng điệu dịu dàng, ánh mắt trong veo, nụ cười thuần khiết, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc đó, Trần Quất Bạch cảm thấy từ “nhan như ngọc” dường như mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Tống Duy lấy thức ăn cho mèo từ tủ dưới ghế sofa, đổ một ít ra lòng bàn tay. Tuyết Hoa nhanh nhẹn nằm gọn trên tay cô, bắt đầu ăn.
Tống Duy biết anh đang nhìn mình, bèn quay đầu hỏi: “Tiểu Ngữ nói anh là chuyên gia nuôi mèo. Nhà anh cũng có mèo à?”
Trần Quất Bạch thoáng ngẩn người, sau đó hiểu ra, mỉm cười trả lời: “Không phải, là Tiểu Ngữ nuôi hai con, gọi là Đại Béo và Tiểu Béo.”
“Đại Béo và Tiểu Béo?” Cái tên đáng yêu quá, khóe môi Tống Duy khẽ nhếch lên. “Mèo nhà tôi tên là Tuyết Hoa, vì tôi nhặt được nó vào hôm trời tuyết.”
“Tôi biết mà.”
“Khi tôi nhặt được nó, nó nhỏ xíu và gầy nhom. Bây giờ mới nuôi được mấy ngày mà đã tròn trịa thế này rồi. Tuyết Hoa thật sự rất mạnh mẽ.” Tống Duy xoa đầu nó, khẽ nói, “Đợi vài hôm nữa tôi sẽ đưa nó đi tiêm phòng, sau này phải lớn lên khỏe mạnh.”
Nói đến mèo con, Tống Duy không ngại ngần gì, lời cứ thế tuôn ra: “Thật ra trước đây tôi cũng từng nuôi một con mèo Anh lông ngắn, nhưng hồi đó nhà thường xuyên vắng người. Một ngày nó chạy ra ngoài rồi không quay lại nữa. Tiểu Ngữ nói tôi có duyên với Tuyết Hoa, tôi nghĩ có lẽ thật sự là duyên, nếu không sao tôi lại cứu được nó chứ.”
“Nuôi động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449692/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.