Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa bố mẹ cô ngày càng lớn. Những vết nứt trong mối quan hệ không được hàn gắn mà chỉ sâu thêm, đến mức không thể nào khôi phục.
Họ không ngoại tình, cũng không có bóng dáng “bạch nguyệt quang” nào khiến cả hai day dứt. Đôi khi, Tống Duy tự hỏi, nếu đã không còn tình cảm, tại sao không chia tay?
Trước đây, họ có thể viện cớ rằng phải chăm lo cho cô vì cô chưa trưởng thành. Nhưng giờ cô đã 26 tuổi, hoàn toàn đủ khả năng chấp nhận việc bố mẹ ly hôn. Cô không thể hiểu nổi, vì sao họ lại tiếp tục giam cầm nhau trong mối quan hệ này.
Đến hơn tám giờ tối, bà Dương Nghênh Thu trở về sau giờ làm việc.
Tống Duy hỏi mẹ đã ăn tối chưa, bà đáp chưa, rồi hỏi lại:
“Bố con đâu?”
“Bố đang tăng ca, chắc về muộn.”
Bà Dương không nói gì thêm.
Cả hai đều không có tâm trạng nấu ăn. Tống Duy đề nghị:
“Con cũng chưa ăn. Gọi đồ ăn ngoài nhé?”
“Được.”
Trong bữa ăn, như thường lệ, bà Dương bắt đầu hỏi về buổi xem mắt hôm nay. Tống Duy trả lời ngắn gọn:
“Con không thích.”
Bà Dương hỏi cô không thích ở điểm nào, nhưng cô im lặng, không trả lời.
Đặt đũa xuống, bà Dương thở dài, giọng đầy ý tứ:
“Duy Duy, con cũng không còn nhỏ nữa. Mẹ đã sống qua ngần ấy năm, kinh nghiệm cho thấy, ‘hợp’ quan trọng hơn tình yêu khi muốn sống trọn một đời.”
Tống Duy nhìn vào bát cơm, bỗng dưng cảm thấy mất hết vị ngon.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng nói:
“Giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449698/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.