"Anh yên tâm, em sẽ không tìm chết: "Thừa dịp anh buông tay, Hạ Nhược Tâm tránh khỏi ngón tay của anh, cầm khăn lau cửa sổ khác, em không chết, em chết đi, anh có thể trả thù ai. Cô không quan trọng mà nói như là nhận mệnh, chỉ là, cô châm chọc người khác, nhưng cũng hung hăng làm bị thương lòng của mình.
Bời vì, cô không cách nào phủ nhận, anh đối với cô, ngoại trừ hận, cái gì cũng không có.
"Đủ rồi!" Sở Luật buông tay mình xuống, chỉ gầm nhẹ một tiếng: "Cô thích đối phó với tôi như vậy, cô không thể cầu xin sao?" Tính tình của người phụ nữ này sao có thể cố chấp như vậy, sao cô không cầu xin anh, sao không cầu xin?
"Cầu xin anh?" Hạ Nhược Tâm chỉ nở nụ cười, ý cười như thế, để khóe môi cũng không đủ sức gãy lên, "Anh đã quên sao? Em đã cầu xin nah, thế nhưng anh chưa từng buông tha em, như vậy, em còn cầu xin anh làm cái gì?"
Cô xoay người qua, chỉ cho anh một bóng lưng.
Cầu xin, hữu dụng không?
Cầu xin, sẽ bỏ qua cho cô sao?
Trong tròng mắt đen của Sở Luật bỗng nhiên tối hơn, như là bị cướp đi tất cả ánh sáng sáng, trầm đáng sợ, sâu vô căn.
"Đủ rồi, Hạ Nhược Tâm: "Anh lại gầm một tiếng, nặng nề nhắm cặp mắt của mình lại, lúc mở mắt ra, đã bình phục tất cả cảm xúc. Khi anh thấy được La Sa đứng rúc một bên, ngừng nửa bước, lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo: " Nếu như về sau cô lại để cho cô ấy làm những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-khong-tinh-yeu-the-toi-vo-truoc/313039/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.