Cô tự mình rửa chân cho Giản Thanh Doanh, loại mát xa chân này cần phối hợp với bấm huyệt trên chân mới có hiệu quả tốt nhất. Tầm mắt cô hơi thu lại, không có chút ghét bỏ chân của Giản Thanh Doanh có bẩn hay không, đây chỉ là một người phụ nữ đáng thương, mội người mẹ đi tìm con mười mấy năm mà thôi. Nhưng khi hương vị thuốc sộc vào mũi, toàn thân cô lại đờ đẫn.
Cô nhớ tới người đàn ông kia, đương nhiên cũng càng hận người đàn ông kia.
‘Tách’ một tiếng, hình như có gì đó rơi vào chậu nước. Cô hơi rũ mắt xuống không muốn người khác biế cô đang khóc, trước nay khóc đều không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì.
Giản Thanh Doanh mơ màng sắp ngủ, đã mười mấy năm bà không có được một giấc ngủ an ổn, hơn nữa cũng ngồi máy bay gần một ngày đêm cho nên bà cũng thật sự mệt mỏi.
Cô đỡ Giản Thanh Doanh nằm xuống, đắp chăn lên cho bà, bê chậu nước ra ngoài thì vừa gặp Lục Khả Ân đang tiến vào.
“Cảm ơn.” Lục Khả Ân nhìn cô, nhưng Hạ Nhược Tâm lại cảm thấy hơi xấu hổ.
Người này thật khô cứng, ngay cả một câu cảm ơn vậy mà cũng giống như ông muốn mạng người khác. Đương nhiên cô không dám cười, đây chính là một vị tướng trong quân ngũ, hiện tại vẫn chưa về hưu, chỉ cần ông giẫm chân một cái sợ cũng không biết bao người gặp họa.
Cũng không biết bởi vì trong lòng đã được thả lỏng hay do phương pháp rửa chân bằng thảo dược của Hạ Nhược tâm, Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-khong-tinh-yeu-the-toi-vo-truoc/703922/chuong-984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.