“Luật, con tới phân xử.” Tống Uyển lúc này mới tìm được người để oán giận: “Không còn là ba con nữa, con biết không, hôm nay Tiểu Vũ Điểm tranh búp bê với Hương Hương, còn đẩy ngã Hương Hương, mẹ còn chưa nói xong ba con đã…”
Kết quả bà chưa nói xong Sở Luật cũng ngăn lời của bà.
“Mẹ. Tiểu Vũ Điểm chỉ thích một con búp bê, người khác cho bé đều không cần.”
Nói xong câu đó anh liền đứng lên, cũng không nhiều lời. Sự thật là gì để chính bà suy xét, nhưng trong lòng anh rất rõ ràng, mặc kệ chuyện này nguyên nhân nào gây ra, con gái anh tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy.
Con gái anh ngoan tới múc làm đau lòng người.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, Tiểu Vũ Điểm nho nhỏ đang nằm trên một cái giường lớn, thân mình nho nhỏ hiện tại càng thêm nhỏ. Anh đi tới, hai mắt Tiểu Vũ Điểm hơi hồng hồng giống như mắt thỏ.
Bé từ trên giường bò dậy ôm lấy cổ Sở Luật.
“Chú. Tiểu Vũ Điểm nhớ mẹ, muốn về nhà.” Nói xong bé nấc lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Sở Luật ôm chặt con vào lòng ngực, thật sự anh rất ít khi thấy con khóc. Nhớ lần đầu tiên gặp bé cũng còn rất nhỏ, không khóc cũng không quấy, chỉ một khuôn mặt nhỏ bình dị, lúc đi còn cúi xuống nói một câu cảm ơn chú.
Là cảm ơn anh đã cứu bé, nhưng cuối cùng anh lại không cứu.
Đây là điều cả đời, lớn nhất, cũng không cách nào xóa được tiếc nuối cùng áy náy trong anh.
Anh lấy quần áo của mình rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-khong-tinh-yeu-the-toi-vo-truoc/704237/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.