“Tiểu Dật là con trai tôi, Bạch Lạc Âm là con gái ông, ông yêu con gái ông thì tôi cũng yêu con trai mình, ông muốn Bạch Lạc Âm hạnh phúc thì tôi cũng muốn con mình hạnh phúc. Thật xin lỗi, tôi không thể đáp ứng ông, nó muốn cưới ai tôi cũng sẽ không ngăn cản. Ông nuôi lớn chúng nó nhưng cũng không thể can thiệp vào vận mệnh của chúng nó. Nêu ông nói ba mẹ con tôi nợ ông thì là nợ, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không dùng cả cuộc đời con trai để trả cho Bạch Thần Phong ông, hay trả nợ cho Bạch gia.”
Vệ Lan đứng lên, bà nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thật sự buông xuống hết thảy, thật sự cảm thấy nhẹ nhàng. Bà cũng không để ý tới Bạch Thần Phòng thế nào, bà là vợ của ông chứ không phải là nô lệ, bà không phải không có suy nghĩ của mình, chỉ là trước giờ bà không bộc lộ mà thôi.
Chỉ là, hiện tại sẽ không như vậy nữa, bà cũng muốn vui vẻ.
Lần đầu tiên bà phản bác lại lời nói của Bạch Thần Phong, lần đầu tiên bà có chính kiến của mình, lần đầu tiên bà đem Bạch Thần Phong ném ở một bên, cũng lần đầu tiên làm Bạch Thần Phong đỏ bừng mặt già.
Đến lúc này Bạch Thần Phong vẫn cứ không tin được, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
***
Trên bàn cơm lúc này chỉ có Cao Hân, Cao Dật cùng Vệ Lan. Bạch Thần Phong cùng Bạch Lạc Âm bọn họ tự nhiên không thấy đói. Mà Cao Dật mới trở về cũng không nghĩ mình có khẩu vị tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-khong-tinh-yeu-the-toi-vo-truoc/704385/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.