Bạch Thần Phong nói, hiển nhiên muốn làm nhục cô.
“Có phải cô chê ít?” Bạch Thần Phong ban đầu là sửng sốt, sau đó lại cười lạnh lên tiếng. Gương mặt già với những cơ bắp cứng đờ, khóe mắt cũng không có nhiều nếp nhăn, hiển nhiên là một người ít cười.
“Không phải.” Hạ Nhược Tâm hơi rũ long mi, không tự ti không kiêu ngạo trả lời: “Cao Dật lát nữa sẽ trở lại, nếu muốn tôi rời đi rất dễ dàng, chỉ cần anh ấy nói một câu tôi tự nhiên sẽ rời đi, hơn nữa rời đi vô điều kiện, sẽ không ngây ngốc ở chỗ này một giây.” Không phải cô muốn tạo phiền cho Cao Dật, nhưng bởi vì cô thấy hiện tại Tiểu Vũ Điểm đã sợ hãi, cô không nghĩ lại làm con gái thấy sợ hãi.
“Để tôi xem cô có thể diễn được mấy ngày?” Bạch Thần Phong quăng tay một chút, vừa nghe tới cái tên Cao Dật khuôn mặt liền có chuyển một ít màu xanh lá. Tính tình Cao Dật ông đều biết, ông hít mạnh một hơi, nhịn xuống việc đuổi cô gái này ra khỏi cửa. Bởi vì ông còn sợ Cao Dật lại một lần nữa mấy năm không về, lúc ấy Lạc Âm phải làm sao bây giờ? Lại phải đợi nó một thời gian dài, mà Lạc Âm đứa nhỏ này cũng là một cái tử tâm nhãn*, ông có thể không để bụng Cao Dật, nhưng lại không thể không để bụng con gái mình, hơn nữa ông đã vất vả bồi dưỡng Cao Dật như vậy không phải để cho cưới người khác.
*tử tâm nhãn: đầu óc ngơ ngơ, trong tâm đã chết.
“Lạc Âm, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-khong-tinh-yeu-the-toi-vo-truoc/704388/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.