Có lẽ bề ngoài của anh không thay đổi, vẫn là khuôn mặt tuấn tú hoàn mĩ kia, vẫn là thân phận tổng giám đốc tập đoàn Sở Thị cao cao tại thượng, một người được xưng là cuồng làm việc như máy móc, một người thương nhân kì tài. Nhưng trong hai mắt của anh không còn tìm được thần thái như trước, hiện tại anh đang đi trên một con đường lạnh lẽo u buồn, giống như một ông già mỗi ngày sống chờ mệnh, chờ chết.
Anh cầm lấy cái nạng, bước chân không thuận tiện, mỗi lần đi đều vô cùng cố sức.
Mặc dù chân anh không thương tổn đến xương cốt nhưng lại thương đến gân cốt, mấy tháng mới có khả năng tốt lên, anh cúi đầu nhìn tay đang cầm cái nạng, Nhược Tâm, chân này xem như anh trả lại những gì em phải chịu được không?
Ngay cả khi cái chân này cả đời như thế này cũng được.
Đỗ Tĩnh Đường đi đến, đặt một chồng tài liệu lên bàn làm việc của Sở Luật, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay.
"Anh đi gặp bé đáng yêu không? Bé hiện tại hẳn là sắp tan học rồi."
"Ừ." Sở Luật nhàn nhạt gật đầu, sau đó cầm nạng đi ra ngoài, kéo một chân, anh đi cũng không tính đi quá nhanh.
Đỗ Tĩnh Đường nhìn bóng dáng anh trai, hiện tại thật sự cảm thấy chính mình so với anh ấy hạnh phúc rất nhiều. Ít nhất, anh có thể thoải mái hào phóng đi gặp bé đáng yêu, được ôm bé, mà anh họ thân là bố của bé đáng yêu chỉ có thể ở một bên lặng lẽ nhìn con khi bé tan học mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-khong-tinh-yeu-the-toi-vo-truoc/704421/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.