Edit: Rabbit
Trong thang máy yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở giữa hai người. Trong lòng Tân quản gia lại không ngừng bất an, tính cách của thiếu gia ông rất hiểu, biết thiếu phu nhân chủ động đi tìm cậu ấy , cậu ấy chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nhưng nghĩ đến tình huống hôm nay, thiếu phu nhân chỉ sợ không đơn giản đến gặp thiếu gia như vậy. Nghĩ đến khả năng có thể xảy ra, trán Tân quản gia bất giác toát ra mồ hôi lạnh.
“Thiếu phu nhân, tôi vào thông báo một tiếng trước với thiếu gia.” Nhìn Nhan Nặc Ưu ngồi đợi chờ ở một góc phòng khách, Tân quản gia nghĩ nên đi vào thông báo trước cho thiếu gia một tiếng.
Cũng không nghĩ đến vừa mới đi vài bước, đã bị tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Nhan Nặc Ưu làm cho dừng bước:“Tôi nghĩ không cần đâu Tân quản gia, bác đi hỏi thư kí một chút anh ấy có bận hay không, nếu bận chúng ta ở chỗ này chờ một chút.” Trong giọng nói là câu khẳng định, bất luận là ai cũng không thể cự tuyệt được sự uy nghiêm này.
“Vâng.” Nghe lời nói của Nhan Nặc Ưu, Tân quản gia cũng không dám phản bác, chỉ có thể đi đến chỗ thư kí hỏi lúc này Đan Sâm Duệ có bận hay không.
“Thiếu phu nhân, thư kí Lâm nói tổng giám đốc hiện tại đang bận rất nhiều việc, bảo chúng ta không nên quấy rầy, đợi một lát nữa.” Cung kính đi vào bên cạnh Nhan Nặc Ưu, Tân quản gia trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.
Mấy ngày nay, ông rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-khoc-tong-giam-doc-vo-tam-the/2533055/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.