Thời gian chớp mắt như thôi đưa, nhoáng đó mà nữa năm đã qua, vào cái ngày hè năm tôi 24 tuổi đó tôi gặp Quân Phất. Vài ngày trước khi Quân Phất đến, Bách Lý Tấn đã rời đi. Trước khi đi còn cải nhau với tôi 1 trận rõ to, còn lý do cải vả là bức thư Quân sư phụ gửi đến cho tôi báo tin Quân Phất đến vô tình bị Bách Lý Tấn đọc được, nội dung thư như thế này: “Người Thẩm phu nhân muốn gặp, vài ngày nữa sẽ đến Nhạc Thành, như phu nhân đã biết cái giá phải trả của người muốn Hoa Tư Dẫn dệt mộng rồi chứ? Mong Thẩm phu nhân không hối hận!”
Bách Lý Tấn khi đọc được nội dung thư thì rất tức giận, hỏi tôi đang giấu diếm cái gì, bắt buộc tôi phải nói ra “cái giá phải trả” đó. Tôi chưa bao giờ thấy sắc mặt Bách Lý Tấn như thế, tôi đành nói ra ý nghĩ muốn chết trong mộng đẹp của mình, khi Bách Lý Tấn nghe xong sắc mặt xa sầm, nghiến răng nhìn tôi nói: “Tống Ngưng, cô điên rồi. Tại sao cô không tin tôi.”
Tim tôi lúc đó trùng xuống 1 nhịp, với biểu hiện đó của Bách Lý Tấn tôi chỉ đành cười khổ: “Tôi không phải không tin anh, nhưng tôi đã bệnh 2 năm rồi. Mặc cho anh với ông có chạy chữa thế nào chẳng phải vẫn không thuyên giảm sao, tôi ngày 1 suy yếu, tôi không muốn tiếp tục như thế này. Bách Lý Tấn, Quân Phất có thể giúp tôi, cô ấy sẽ dệt cho tôi 1 giấc mộng đẹp, thà chết trong giấc mộng đó còn hơn khổ sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-kiep-phu-du-hoa-tu-dan/2512374/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.