Ban đêm vẫn yên tĩnh, hai người đều không buồn ngủ, nằm ở trên giường ngẩn người.
Ánh trăng ngoài cửa sổ không biết đã biến mất từ lúc nào, trong phòng một mảnh tối đen.
"Qua một thời gian nữa phải sửa sang lại nhà cửa một chút." Giang Thự nói.
"Không vội." Quý Liên Tinh khoát tay lên người Giang Thự, đầu ngón tay chạm vào da thịt bóng loáng của cô, cuối cùng dán lên lòng bàn tay, không nhúc nhích nữa.
"Chị dự định chuyển đến căn nhà mới được trang hoàng trước Tết."
Quý Liên Tinh nghe ra trong lời nói của cô có vài phần lo lắng, liền đồng ý: "Cũng được, nói xem chị thích trang trí phong cách gì, sau đó em đi liên hệ với nhà thiết kế."
"Đơn giản một chút là được, chị không có yêu cầu gì đặc biệt." Giang Thự suy nghĩ một chút, còn nói: "Em có ý tưởng gì mới không?"
"Không có, em thuận miệng hỏi một chút thôi." Quý Liên Tinh rất nhanh chuyển chủ đề này, Giang Thự cũng không để ở trong lòng.
Bóng đêm dần dần dày đặc, hai người đông tán một câu tây tán một câu, buồn ngủ dần dần kéo tới, rất nhanh liền ôm nhau ngủ......
Sáng sớm ngày hôm sau, ngày làm việc, Quý Liên Tinh và Giang Thự còn phải đi làm, nhưng tối hôm qua quá mệt mỏi, đều muốn nghỉ ngơi một lát, cho nên xin nghỉ.
Lúc Quý Liên Tinh tỉnh lại Giang Thự vẫn còn đang ngủ, nàng không quấy rầy, chỉ lẳng lặng ngắm khuôn mặt đang ngủ của Giang Thự.
Lúc ngủ Giang Thự rất ngoan, cô vẫn bảo dưỡng rất tốt, mấy năm nay tiêu không ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lam-den-van-phong-cua-toi/484153/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.