Edit: phuong_bchii
________________
"Em xong đời rồi."
Giang Thự đẩy, Quý Liên Tinh không có phòng bị, lập tức bị ngã ra sô pha, nàng còn chưa kịp hỏi Giang Thự muốn làm gì, mặt đã bị tóc của Giang Thự quét qua vài cái.
Tóc Giang Thự rất thơm, sợi tóc lại nhỏ, Quý Liên Tinh bị đảo qua như vậy, trong nháy mắt lòng ngứa ngáy.
Nàng ôm lấy cổ Giang Thự, kéo cô xuống, Giang Thự theo lực đi xuống, hai người ôm chặt lấy nhau.
"Tay chị không đau sao?" Quý Liên Tinh quan tâm nhất thế mà lại là cái này.
"Sao em không quan tâm đ ến bản thân mình?"
Quý Liên Tinh bị ép chặt lập tức nhận sai: "Em quan tâm, em sai rồi, em nhận sai."
Lúc nói chuyện rõ ràng đang cười, cũng không nghe ra rốt cuộc là nhận sai thật hay là nhận sai giả.
"Em sai chỗ nào?" Ngữ khí Giang Thự rất nghiêm túc, khóe môi lại nhịn không được nhếch lên, rõ ràng là đang trêu Quý Liên Tinh.
"Em không nên gọi Tôn Khiết Tiểu Tôn, không nên gọi đàn chị Mạnh Tiêu...... chị cảm thấy quá thân mật, là ý này sao?"
Quý Liên Tinh lộ ra biểu cảm đáng thương, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
"Vậy vừa rồi em mạnh miệng làm gì?" Giang Thự nắm cằm Quý Liên Tinh, để nàng đối mặt với mình.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Giang Thự mắt chứa ý cười, rõ ràng là đang nói đùa, mà tay của cô cũng từ bóp biến thành sờ.
Sờ s0ạng cằm Quý Liên Tinh vài cái, ngay sau đó động tác trên tay dần dần biến thành gãi, Quý Liên Tinh bị gãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lam-den-van-phong-cua-toi/484166/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.