Lăng Tiếu xắt một miếng bít tết nhét vòa miệng, “Ngươi năm nay rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi a?”
“Hai mươi tám.”
“Sinh nhật bao giờ?”
“Cuối tháng năm dương lịch.” Bối Hiểu Ninh cũng bắt đầu ăn.
“Ta nhiều hơn ngươi hai tuổi nha.”
“Ngươi ba mươi rồi?”
“Ân.” Lăng Tiếu gật đầu.
“Thành lão già rồi a~.”
“Này! Cái gì mà lão già, thời kỳ đẹp nhất của nam nhân chính là từ ba mươi tuổi mới bắt đầu a, ngươi không biết sao?”
“Ta chả thấy thế tý nào a~.”
“Không được lảng sang chuyện khác! Như vậy trừ Vương Tinh, ngươi hoàn toàn không có quen bạn gái nào khác?”
“Không.”
“Thật không vậy?” Lăng Tiếu trố mắt nhìn Bối Hiểu Ninh như kiểu lần đầu thấy một loại sinh vật đến từ hành tinh khác.
“Ta cần phải lừa ngươi à?”
“Nhưng mà… Làm sao mà có thể thế được?! Ngươi không có thích qua người con gái nào hả?”
“Có thích qua a! Biểu muội của ta a!” (Biểu muội = em (gái) họ)
“Cái này không tính.”
“Năm nay nó mười tuổi.”
“Ngươi…”
“Cơ bản là, tính khí của nữ nhân cũng khá giống nhau, đến gần các nàng thích ngươi liền biến thành một cô gái đáng yêu nhõng nhẽo, thành một tiểu tình nhân vân vân ~. Vương Tinh thì thoải mái cởi mở, cứ theo ta ồn ào ầm ĩ thì các nàng lại khó chịu hục hặc, cũng có thể đến vài ngày cũng không thèm nói chuyện với ta, dỗ thế nào cũng không được.”
“Vài ngày? Ngươi đừng nói ngươi ngày nào cũng dỗ dành người ta?” Lăng Tiếu nhanh chóng uống hết một lon bia, bắt đầu châm thuốc.
“Đúng vậy! Phụ nữ thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-bien-tan-nuong/392199/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.