Bối Hiểu Ninh đi suốt đêm trở về nhà. Phòng ngủ vẫn được trang trí như phòng tân hôn, trên giường còn để một cái chăn uyên ương đỏ rực mới tinh cứ như đang ở đó cười nhạo hắn. Chỉ chớp mắt từ hôn lễ đó đến nay đã nửa tháng rồi, ngẫm lại khoảng thời gian này ở tại nhà Lăng Tiếu thật giống như một giấc mơ.
Bối Hiểu Ninh vô lực ngã vào trên giường, bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ thể xác lẫn tinh thần đều hoàn toàn kiệt quệ, rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ.
Ngày thứ hai Bối Hiểu Ninh toàn thân phờ phạc, ủ rũ mà đi tới một cửa hàng mới khai trương của công ty, vừa mới tiến vào khu tủ kính trưng bày, muốn đổi lại quần áo cho ma-nơ-canh một chút, âm báo tin nhắn đến của điện thoại di động chợt vang lên. Bối Hiểu Ninh để cánh tay vừa gỡ xuống của ma-nơ-canh lên mặt đất, móc điện thoại di động ra.
Là Lăng Tiếu: Ngươi đang ở đâu đấy?
Bối Hiểu Ninh suy nghĩ một chút, không trả lời.
Năm phút đồng hồ sau, tin nhắn lại tới nữa.
Lăng Tiếu: Đi làm rồi sao? Ở công ty hả?
Bối Hiểu Ninh vẫn không thèm trả lời.
Lại qua năm phút.
Lăng Tiếu: Đừng ép ta đến công ty ngươi tìm người.
Bối Hiểu Ninh nhăn mặt nhíu mày, đem cái đầu của ma-nơ-canh cũng để luôn trên mặt đất. (thấy ghê ~ T^T)
Bối Hiểu Ninh: Ta ở trong cửa hàng lần trước chúng ta đến ăn ở khu phụ cận.
Nhắn tin lại xong, Bối Hiểu Ninh cất điện thoại đi, bỏ hết quần áo trên người ma-nơ-canh xuống. Một khối thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-bien-tan-nuong/392217/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.