Được cho ăn một chầu ‘bữa chính’, Bối Hiểu Ninh bị ăn đến cả người xụi lơ, hạ thân tê dại. Cả hắn lẫn Lăng Tiếu đều là một đêm không ngủ (ó.Õ lần đầu đó nha…),vừa thêm sáng sớm lăn qua lăn lại đến giữa trưa, mãi tại lúc cuối cùng Lăng Tiếu cảm thấy mĩ mãn rồi, hai người liền sảng khoái ôm nhau nặng nề chìm vào ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, Bối Hiểu Ninh mơ mơ màng màng mà nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, hắn giật mình ngồi dậy, nghiêng lỗ tai nghe ngóng, không thấy động tĩnh gì. Bối Hiểu Ninh gãi đầu, nghĩ rằng mình chắc là nẳm mơ, lại nằm trở về. Lăng Tiếu trở mình một cái, “Mấy giờ rồi?”
Bối Hiểu Ninh nhìn thoáng điện thoại di động, “Ừ… khoảng ba giờ rồi.”
“Ta thấy đói muốn chết, từ tối hôm qua đến giờ còn chưa bỏ cái gì vào bụng a.”
“Ta cũng vậy…”
“Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi.”
“Đi.”
Hai người cũng nhau ngồi dậy mặc quần áo. Mặc được một nửa, Lăng Tiếu quay lại nhìn Bối Hiểu Ninh, đột nhiên nói: “A? Sao ngươi lại không đi làm?”
“Ân, ta…” Bối Hiểu Ninh vươn đầu khỏi cổ áo phông, “Ta bị tạm thời cho thôi việc.”
“Hả?! Tại sao?”
Bối Hiểu Ninh hậm hực ngồi vào cạnh giường, nói lại chuyện hôm qua xảy ra ở công ty.
“Thằng đó thực sự nói ngươi như vậy?”
“Ân.”
“Nó gọi là gì?”
“Hà Tân Khải.”
“Nó vẫn còn làm ở công ty các ngươi?”
“Ân.”
Lăng Tiếu gật đầu, không nói. Bối Hiểu Ninh lại cảm thấy không đúng, đi đến trước mặt Lăng Tiếu nhìn y, “Ngươi muốn làm gì?”
Lăng Tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-bien-tan-nuong/392226/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.