Lúc Bối Hiểu Ninh đến công ty thì cả Hà Tân Khải và giám đốc đều không có ở đó. Hắn đến phòng nhân sự làm xong xuôi thủ tục, lại đến phòng tài vụ giao nộp các loại hóa đơn thanh toán, được hưởng ba tháng tiền lương và trả lại chi phí công tác, hắn kiểm tra rồi nhận lấy. Sau đó mấy người đồng nghiệp chung tổ không thể đi ra ngoài đành đưa hắn ra tận cửa, an ủi hắn vài câu, hẹn qua vài ngày nữa thì lại tụ tập cùng nhau ăn cơm uống rượu.
Rời công ty, Bối Hiểu Ninh nhìn đồng hồ: chưa tới bốn giờ. Vừa vặn, giờ này cha còn chưa hết giờ làm. Bối Hiểu Ninh gọi điện thoại, ngồi xe bus về nhà.
Vừa vào đến cửa, Bối Hiểu Ninh liền nhìn thấy mẹ đã chuẩn bị vài đĩa hoa quả đặt sẵn trên bàn trà. Thay dép lê, hắn hô một tiếng: “Mẹ!”
Mẹ Bối Hiểu Ninh chạy từ trong phòng ra: “Ôi? Ta đứng ngoài ban công thế nào mà không nhìn thấy ngươi về nhỉ?”
“Nga, con đi bên cửa phía bắc vào tiểu khu.”
“Từ công ty về à?”
“Vâng.” Bối Hiểu Ninh ngồi xuống ghế salon.
Mẹ hắn cũng ngồi xuống, “Xin nghỉ phép chưa?”
“Con… rời công ty luôn rồi.”
“Hả?! Tại sao?” Bà cầm một quả chuối tiêu đưa cho Bối Hiểu Ninh.
“Ân… Con muốn đổi sang chỗ khác.”
“Tại sao hả? Ngươi đang ở chỗ này không phải tốt lắm sao?”
“Vâng… Nhưng con với tổ trưởng không hợp nhau.”
“À.”
Hai người trầm mặc trong chỗc lát, Bối Hiểu Ninh ăn xong chuối tiêu.
“À ờ… ngày hôm qua ta đến chỗ nhà ngươi ấy… nhìn thấy… người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-bien-tan-nuong/392232/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.