Chờ Bối Hiểu Ninh mang đống đồ Lăng Tiếu mua về thu dọn xong, lại thử chỗ cho 2 con cún, pha sữa bột cho hai tiểu tử kia, cho 2 đứa ăn, đã là hơn 11h.
Bối Hiểu Ninh mệt mỏi nghiêng người xuống ghế salon nằm không muốn động đậy nữa. Lăng TIếu liền đi đến bên cạnh, đỡ chân Bối Hiểu Ninh lên, lấy lòng xoa bóp, “Mệt rồi?”
“Ân. Lúc ở Túy Long Cốc chưa từng ngủ ngon, lúc về lại phải thu dọn phòng chuẩn bị cho cún, có thể không mệt sao?”
“Lại đây, tôi giúp em hảo hảo xoa bóp.”
“Thôi khỏi, ai biết anh có âm mưu gì nữa.”
“Ai da! Em thật là chó cắn Lữ Động Tân (*).” Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng tay Lăng Tiếu ucngx không dừng lại.
(*) Chó cắn Lữ Động Tân: Tích này chắc ai hay đọc danmei cũng biết, ai k biết phiền hỏi Gu Gồ thúc nhé >D< Bối Hiểu Ninh cười cười, “Thôi được rồi! Biết là anh hảo tâm [R: có ý tốt], chỉ là nói giỡn với anh thế thôi. Hai ngày nay anh cũng không ngủ ngon ha? Cái giường đó có vẻ ngắn, tôi thấy anh toàn phải cuộn người lại ngủ a.” “Ân, hoàn hảo.” Lăng Tiếu vẫn còn đnag ấn. Bối HIểu Ninh nhìn hai con cún béo mập đang lăn lộn quấn quýt nhau ở tấm thảm trên mặt đất, suy nghĩ một lát nói: “Ừm… Cho chúng nó một cái tên đi.” “Được a.” “Gọi là gì bây giờ?” “Ờ? Còn chưa biết nữa, mà chúng nó là đực hay là cái nhỉ?” “Là con đực.” “Vậy em muốn đặt kiểu tên thế nào?” “Kiểu đặc biệt một tý.” “Thế thì… Gọi Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-bien-tan-nuong/392252/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.