Bối Hiểu Ninh nhanh như chớp lao ra khỏi quán bar, gọi taxi. Chưa đi nổi năm trăm thước, điện thoại liền reo, là tin nhắn.
Lăng Tiếu: Em chờ đấy, đêm nay không lăn qua lăn lại em đến ba ngày cũng không dậy nổi, tôi sẽ không họ Lăng!
Bối Hiểu Ninh: Anh nổi không? Lão già à.
Về đến nhà rồi, điện thoại di động của Bối Hiểu Ninh cũng không có reo thêm. Hắn biết nhất định là quán bar có chuyện, nếu không với tốc độ của Lăng Tiếu, y mặc quần áo rồi đuổi lại đây, hoàn toàn có thể về trước mình từ lâu.
Cửa vừa mở ra, Bạch Bản cùng Đồng Hoa Nhi lập tức chạy đến bên chân Bối Hiểu Ninh, bắt đầu điên cuồng lắc lư cái đuôi mà xoay hắn tới tới lui lui. Bối Hiểu Ninh cúi người, mỗi tay nâng một đứa, ôm cả hai lên, “Cục cưng, đói bụng rồi ha?”
Bối Hiểu Ninh nhanh chóng chuẩn bị thức ăn cho chúng nó, nhìn hai đứa ăn xong. Sau đó lại cầm khăn tay từng chút từng chút nhẹ nhàng lau khô miệng từng đứa một, rồi mới thả bọn nó lại xuống đất. Hia tiểu tử kia rất nhanh lại bắt đầu chiến đầu tranh đồ chơi của nhau. Bối hiểu Ninh đứng cạnh nhìn, thầm cảm thấy buồn cười chết đi được. Thông qua quan sát hết 2 ngày, hắn đã nhìn ra khác biệt tính cách của Bạch Bản với Đồng Hoa Nhi.
Đồng Hoa Nhi có vẻ hoạt bát hơn, Bạch Bản thì ngoan hiền hơn chút. Mới thoạt nhìn, Đồng Hoa Nhi trông như thường thường bắt nạt Bạch Bản, nhưng mà nếu nhìn cẩ thận hơn một chút mà nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-bien-tan-nuong/392260/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.