Vân Dao Dao còn chưa kịp thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn thì chợt nghe một giọng nữ vang lên ngoài màn kiệu, âm sắc cao vút xen lẫn hưng phấn:
"Đến rồi! Đến rồi kìa!"
Ngay sau đó là tiếng hô dõng dạc của Lý chính Lưu Bái – người đã ngoài lục tuần nhưng giọng nói vẫn trầm vang như chuông đồng:
"Chuẩn bị đón tân nương xuống kiệu!"
Một luồng ánh sáng bất ngờ len qua tấm rèm đỏ rồi hắt vào mắt Vân Dao Dao. Nàng nhắm hờ mắt lại, lồng ngực đập loạn liên hồi vì lo lắng. Đời trước nàng tối ngày chỉ cắm mặt trong bệnh viện, một bàn tay cũng chưa từng nắm, vậy mà bây giờ nàng cư nhiên lại...sắp thành thân?
Ở phía trước ngõ nhà tranh có một tân lang đã đứng chờ sẵn. Bộ hỉ phục trên người là màu đỏ sẫm đã phai màu, vạt áo nơi lưng còn lộ ra mấy chỗ chắp vá vụng về. Thế nhưng người này dáng đứng thẳng tắp, hai tay xuôi bên sườn. Ngũ quan thanh tú, đôi mắt phượng dài hơi cong lại nhìn không rõ biểu cảm.
Vì trong nhà Trình Vãn Tịch đã sớm không còn thân nhân, nên hôn sự này do Lý chính Lưu Bái cùng vài vị trưởng bối trong thôn Thanh Hà đứng ra chủ trì.
Từ huyện thành khởi kiệu về đến thôn Thanh Hà, quãng đường chừng một canh giờ. Suốt quãng đường, Vân Dao Dao cứ như người mộng du, tay chân cứng đờ, đầu óc mờ mịt, từng khúc kí ức của "nguyên chủ" như những mảnh lưỡi dao cùn cứa dọc suy nghĩ nàng.
Còn ở thôn Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889859/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.