Vân Dao Dao chăm chú nhìn khuôn mặt của người nằm trên giường, miệng thì thầm:
"Chẳng trách... Cơ thể lại mảnh mai như vậy."
Khóe môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhõm:
"Vậy mà ta còn tưởng bản thân bị ép gả cho nam nhân. Vậy thì xem như ông trời còn thương ta, để ta khỏi phải gả cho một tên nam nhân xa lạ nào đó..."
Ở kiếp trước Vân Dao Dao chưa từng có lấy một mảnh tình vắt vai.
Một phần là vì quá mức bận rộn, cả ngày nàng đều vùi đầu trong bệnh viện, thời gian rảnh lại vùi đầu vào sách vở, nghiên cứu. Từ lúc còn đi học, nàng đã là học sinh ưu tú, vì thành tích tốt nên được tuyển thẳng lên đại học y. Năm năm học cử nhân Y học cổ truyền tại Bắc Kinh trôi qua như một cái chớp mắt, nàng không nghỉ ngơi mà tiếp tục bước vào chương trình thạc sĩ.
Sau khi tốt nghiệp, nàng vừa là bác sĩ điều trị tại bệnh viện trực thuộc đại học, vừa dẫn dắt thực tập sinh, bác sĩ nội trú... Công việc chất chồng như núi, khiến Vân Dao Dao bận đến mức không còn thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương, càng không có tâm trí để tìm hiểu ai.
Hơn nữa vì năm xưa học hành toàn nhảy cấp nên bạn bè đồng trang lứa cũng không có nhiều, lúc đi làm thì đồng nghiệp xung quanh toàn là những người đã có gia đình, tóc thì chỉ vài ba cọng, vợ con đề huề.
Vậy nên cho đến lúc chết thì Vân Dao Dao vẫn là một cẩu độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889862/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.