Vân Dao Dao lập tức lui sang một bên nhường chỗ.
Trình Vãn Tịch ngồi xuống rất tự nhiên, gấp rơm thành từng bó nhỏ, xếp củi thành hình tháp, rồi khéo léo dùng đá lửa đánh mồi dẫn.
"Xẹt—"
Tia lửa nhỏ bùng lên trên lớp rơm khô rồi nhanh chóng bén sang củi. Ngọn lửa yếu ớt bắt đầu nhảy múa trong bếp, ánh sáng vàng cam hắt lên gương mặt của Trình Vãn Tịch, khiến đôi mắt nàng ấy càng thêm sâu thẳm.
Vân Dao Dao trợn tròn mắt, chân thành vỗ tay:
"Thần kỳ quá đi mất! Ngươi thật giỏi đó!"
Trình Vãn Tịch hơi nghiêng đầu, đôi mắt cong cong tựa tiếu phi tiếu:
"Chuyện này ai ở trong thôn cũng biết làm."
Trình Vãn Tịch nhớ không lầm thì tiểu nương tử tình cảnh không được tốt lắm, thái độ của vị thúc thúc kia thì hôm trước ở nha môn, Trình Vãn Tịch đã chứng kiến không sót một điểm, nàng còn nghe nói trong phủ việc nặng nhọc đều rơi vào tay Vân Dao Dao. Lẽ ra một người sống trong hoàn cảnh như vậy, thì việc đánh lửa không thể làm khó nàng ấy mới phải.
Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy tiểu nương tử trước mặt da dẻ trắng nõn, khí sắc tuy còn chút mỏi mệt nhưng lại ẩn chứa thần thái linh động, cử chỉ hàm súc nét thanh tú ôn hòa, ngôn từ còn mang vài phần khéo léo, thật giống một tiểu thư khuê các được nuông chiều từ nhỏ, quanh năm không phải nhúng tay vào nước lạnh.
Trình Vãn Tịch khẽ nhíu mày, trong lòng lướt qua một tia khó hiểu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889866/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.