Thông thường sau khi sử dụng thuốc tiêu sợi huyết xong thì bệnh nhân có thể hồi phục rất nhanh, thậm chí có người tỉnh ngay sau khi tiêm, nói chuyện được, cử động lại chỉ sau vài phút hoặc vài giờ. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào thể trạng của từng người.
Mọi người hầu như vẫn đang tụ tập bên trong y quán, chỉ có một vài người vì bận việc nên đã rời đi trước.
Trình Vãn Tịch cùng tiểu nữ hài kia đứng gần sát tấm rèm nhất. Khi Vân Dao Dao vừa bước ra, ánh mắt đầu tiên liền chạm phải ánh nhìn đầy lo lắng của hai người ấy.
Trình Vãn Tịch thấy nàng, không nói lời dư thừa nào, lập tức đưa tới một chén nước ấm, tay còn lại nhẹ nhàng dùng khăn tay chấm lấy giọt mồ hôi lấm tấm nơi trán nàng, động tác dịu dàng như nước.
Phía sau, tiếng xôn xao nghị luận bắt đầu vang lên:
"Ra rồi kìa! Ra rồi kìa!"
"Cuối cùng cũng chịu bước ra! Hại gia gia ta chờ mệt muốn chết!"
"Nè, không phải là... chết người thật rồi đấy chứ? Im ắng đến vậy?"
"Phi phi, ngươi đừng nói xui xẻo vậy chứ."
Lúc này Chu chưởng y đã từ phía ngoài vội vàng bước đến, thần sắc tràn đầy lo âu lẫn chờ mong:
"Vị cô nương này, tình trạng của bệnh nhân... thế nào rồi?"
Vân Dao Dao hướng Chu chưởng y gật nhẹ đầu chào hỏi, ngữ khí vững vàng mà trấn định:
"Hiện tại dược đang dẫn nhập vào cơ thể phu nhân. Khoảng nửa nén nhang nữa có thể rút châm. Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889894/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.