Mộ của Trần Tô thúc thúc nằm trên một ngọn núi thấp, gần sông Thanh Giản – nơi người trong thôn hay đến lấy nước.
Quãng đường tuy không xa, nhưng do là đường núi gập ghềnh nên cả hai phải mất hơn một canh giờ mới tới nơi.
Trên núi cây cối um tùm, gió nhẹ xào xạc. Nấm mồ nhỏ nằm giữa lùm cây, được đắp bằng đất, phía trước là một tấm bia gỗ đơn giản, bên trên khắc dòng chữ: "Thúc thúc Trần Tô."
Trình Vãn Tịch xắn tay áo lên, dọn sạch cỏ dại và lá khô quanh mộ. Vân Dao Dao thì bày trái cây và thức ăn lên mặt phiến đá phẳng đặt trước mộ.
Chẳng mấy chốc, không khí lạnh lẽo quanh mộ đã ấm áp và có sức sống hơn hẳn.
Trình Vãn Tịch ngồi xuống nhìn đĩa trái cây đầy đủ sắc màu, không khỏi nhướng mày kinh ngạc:
"Dao Dao, chỗ trái cây này..."
Vân Dao Dao thoáng vẻ không tự nhiên, nhưng rất nhanh đã mỉm cười trấn tỉnh:
"A, hôm trước ta lên núi hái thuốc thấy nên hái về a."
Trình Vãn Tịch hơi nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc:
"Trên núi có mấy loại này sao?"
"Có a, có a! Tịch ca ca không biết chứ ta còn thấy một cây cam thấp xíu, dễ hái lắm luôn!" – Vân Dao Dao cật lực gật đầu.
Trình Vãn Tịch nhìn nàng một hồi lâu, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm nữa. Dù sao, thấy tiểu nương tử của mình tự tay chuẩn bị đầy đủ thế này, trong lòng nàng đã dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889902/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.