Nàng nhớ lại tối qua khi đang ngủ, thì bỗng nhiên cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng, hô hấp cũng trở nên khó khăn, như có ngọn lửa thiêu đốt bên trong. Nàng cố gắng ngồi dậy định rót nước, nhưng còn chưa kịp đưa chén lên môi thì trước mắt đã tối sầm. Cảm giác cuối cùng là thân thể ngã xuống nền đất lạnh lẽo, sau đó mọi thứ chìm trong mơ hồ... nàng chỉ nhớ mang máng có một bàn tay ai đó luôn nắm lấy tay nàng, kèm theo giọng nói quen thuộc, dịu dàng thì thầm bên tai.
Trình Vãn Tịch nghiêng đầu nhìn quanh, rồi khẽ sững người. Trên mép giường, một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm ngủ say, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy tay nàng không buông. Gương mặt trắng nõn vẫn còn vương vết thâm nơi vành mắt, nhưng lại mang theo nét yên bình lạ kỳ.
Tối qua, Dao Dao đã ở đây chăm sóc ta cả đêm sao...? Suy nghĩ ấy vừa hiện lên, một dòng cảm xúc ấm áp mà chua xót liền trào dâng trong lòng Trình Vãn Tịch. Ngoại trừ Trần Tô thúc thúc, chưa từng có ai vì nàng mà làm đến mức này. Nàng vừa vui vì người ấy là Dao Dao, lại vừa đau lòng... cũng vì người ấy là Dao Dao. Ta lại khiến nàng ấy vất vả rồi... Khi nàng đang thất thần ngắm nhìn khuôn mặt kia, thì bàn tay nhỏ trong tay khẽ động. Đôi mi dài rung nhẹ, rồi đôi mắt to tròn ngái ngủ cũng chậm chạp mở ra. Khi thấy Trình Vãn Tịch đang nhìn mình, ánh mắt Vân Dao Dao lập tức sáng bừng, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889906/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.